Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Gửi cậu, cô bé mít ướt của lòng tớ

Trong mắt tớ, cậu mãi mãi vẫn là một cô bé mít ướt. Tớ từng nghĩ rằng, nước mắt của cậu có thể đủ để làm một trận mưa rào trong mùa hè nắng hạn và oi bức này. Như thế thì thật tuyệt, phải không hả mít ướt? Tớ đã từng cảm thấy mình giống như là người anh hùng vậy! Khi cậu khóc ngao ngao như con mèo vì những chuyện không đâu (đó là tớ nghĩ thế), tớ sẵn sàng ngồi nghe tâm sự của cậu, sẵn sàng đưa ra cho cậu những lời khuyên mà chính tớ sau đó cũng phải băn khoăn vì không bít nó có đúng không nữa. Vì tớ cũng đâu hơn gì cậu, đúng không? Tớ nhớ... Hồi cấp hai, tớ ghét cậu lắm. Người gì mà như là cái... Cái gì nhỉ? Tớ quên mất rùi, nhưng tóm lại là thấy ghét lắm í. Mà tớ biết là cậu cũng không ưa gì tớ nữa. Ấy thế mà... Có nhẽ cái câu gì mà ghét của nào trời trao của ấy cũng đúng. Rõ chán! Thế là nghiễm nhiên, tớ thành cái bồ đựng nước mắt cho cậu cả thời cấp III. Ảnh minh họa: Vnyeu. Ban sơ tớ nghĩ, mình đã trẻ con rồi (người ta bảo thế) lại gặp cái con nhỏ này còn trẻ em và mít mật hơn. Bực cả mình! Như thế chẳng phải là cậu cướp mất cái thế đòi hỏi người khác an ủi, động viên của tớ sao? Thôi thì tớ cũng biết, một nước không thể hai vua. Thôi thì...Nhường vậy! Hồi ấy, mỗi khi bọn con trai trong lớp trêu chòng cậu, hoặc nghe lác đác được câu nào xa xăm, là cái mặt tròn tròn bắt đầu méo dần đi, rùi... Khóc! Trời ới, nước mắt đâu mà lắm thế? Nhưng mà giờ nghĩ lại mới thắc mắc tại sao hồi đó cậu lại là tâm điểm của mọi trò đùa của bọn con trai trong lớp nhỉ? Mới thấy béo nhà ta cũng dễ thương gớm! hiện giờ vào đại học rồi, như người ta bảo là ra đời rồi đấy, thỉnh thoảng tớ vẫn nhận được điện thoại của cậu, vẫn khóc ngao ngao như ngày xưa khi vướng phải những chuyện không đâu vào đâu, khi thì xích mích với cô bạn cùng phòng, khi thì trằn trọc trước một anh chàng nào đó... Nhưng càng ngày, cậu càng lớn lên, chững chàng và trưởng thành hơn, nước mắt cũng vơi đi nhiều rồi. Còn nhớ không? Cái ngày chia tay, tớ bảo với cậu rằng, nước mắt cũng quý lắm, nên hãy để dành nước mắt cho những việc thật bổ ích. Mặc dù đôi khi vấp ngã, ta không thể kìm được nước mắt đang trào ra xoa dịu vết thương đau... Bây giờ, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống mới, những công việc mới, những người bạn mới và những mối quan hệ mới... Mặc dù cái mạng điện thoại nào cũng quảng cáo là nối liền khoảng cách... Nhưng tớ tin rằng có những lúc nhìn thấy mặt nhau, ôm nhau khóc ngao ngao như ngày xưa dù chỉ trong vài giây còn đáng giá hơn cả tiếng đồng hồ buôn điện thoại. Tớ nghĩ hiện thời, mỗi chúng ta đều đã học được cách giấu nỗi buồn vào trong rồi phải không? Đã không còn con bé mít mật khóc bù lu bù loa nữa rồi phải không? Ấy vậy mà đôi khi tớ thấy nhớ con bé đó kinh khủng, cái con bé mít ướt làm cho tớ có cảm giác mình đang thành người anh hùng... Đôi khi tớ thấy thèm nghe tiếng khóc nức nở hơn là một tiếng thở dài... Đôi khi tớ thèm thấy khuôn mặt méo xệch nhòe nhoẹt nước còn hơn là một đôi mắt buồn suy nghĩ bóng gió mà tớ cũng chẳng thể hiểu... Có lẽ đó là khi người ta đã lớn rồi chăng??? Hoài Thương Cú chênh lòng lãng đãng Tớ đã nghĩ, nếu mình xinh đẹp hơn một tẹo, trổi hơn một chút, tớ sẽ đến gần cậu mà nói, tớ thích cậu, dù có thể cậu đã có người con gái của cậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét